"Xin lỗi dì..." Hứa Liên Nhã áy náy, "Dì Đình, thay mặt bố cháu cháu xin
lỗi dì..."
Trâu Vân Đình lau nước mắt đi, cố mỉm cười: "Chuyện này không liên
quan đến cháu, cũng không thể trách bố cháu. Hai người bị dì cộng lại cũng
sắp là ông bà già trăm tuổi, cũng không để ý đến chút chuyện này..."
"Đâu có giống nhau!"
Đâu có giống nhau. Bà không thể danh ngôn chính thuận đứng ở chiếu
người thân, chỉ có thể lấy thân phận đồng nghiệp cũ để nói lên nỗi niềm
thương nhớ.
Trâu Vân Đình khoát tay, tỏ ý cô đừng nói nữa.
"Ở chỗ dì còn ít đồ của bố cháu, cháu có muốn xem không..."
Hứa Liên Nhã lắc đầu mà không hề nghĩ ngợi.
Trâu Vân Đình hiểu ra, "Vậy thì dì sẽ giữ lại... sẽ giữ thật kỹ..."
***
Vé máy bay đặt vào trưa ngày hôm sau.
Trong bữa cơm tối một đêm trước đó, Hứa Đồng thờ ơ nói, "Cậu bạn trai
kia của con đâu rồi? Không phải nói muốn dẫn đi gặp mặt à."
Hứa Đồng chỉ thuận miệng hỏi, vốn là chuyện vui, nhưng đủ thứ chuyện
trong mấy ngày qua lại làm Hứa Liên Nhã không vui nổi.
"Đang ở bên ngoài, không về được."
Hứa Đồng ngước mắt lên, "Cùng đại đội với bố con à?"