Hứa Liên Nhã và Lương Chính đuổi kịp theo bà, Trâu Vân Đình lại tìm
gì đó trong ví tiền, đột nhiên Hứa Liên Nhã kêu lên, bà giật mình đánh rơi
ví tiền.
Hứa Liên Nhã nhặt lên giúp bà, đúng lúc ví tiền trải rộng, để lộ tấm hình
ở bên trong.
Trâu Vân Đình như định vất bỏ, không đưa tay nhận lấy.
Hứa Liên Nhã nheo mắt lại dưới mặt trời, nói một câu với Lương Chính
"tôi có chút chuyện muốn nói với dì Đình".
Lương Chính thức thời tránh đi.
Hứa Liên Nhã đưa tay vuốt ve từng tấc tấm ảnh, người cảnh sát trong
ảnh không cười, nhưng lại tràn đầy nghị lực.
Cô trả ví tiền lại cho Trâu Vân Đình.
"Dì Đình, có phải cháu còn có cơ hội gọi dì một tiếng "mẹ" không?"
Trên mỗi người đều có một ổ khóa, khóa lại bí mật và tình cảm sâu trong
nội tâm, một khi mở ra cũng giống như tháo đê xả lũ, tuôn trào mãnh liệt.
Chìa khóa của Hứa Liên Nhã là một gói thuốc lá kia. Mà của Trâu Vân
Đình chình là tấm ảnh nho nhỏ trong ví tiền, Hứa Liên Nhã vô tình nhặt
được, đồng thời cũng đã mở khóa ra.
Trâu Vân Đình luôn giữ bình tĩnh cuối cùng cũng khóc thút thít, giọng
nghẹn ngào: "Bọn dì định chờ chuyện của cháu và A Dương xong xuôi thì
sẽ đi nhận giấy kết hôn, nhưng không ngờ..."
Bỗng chốc vào giây phút này Hứa Liên Nhã lại hận bố cô, hận ông vừa
làm điều vô nghĩa lại tổn thương sự kiên trì của người ta.