Trước cửa nhà tang lễ là cầu thang rất dài, quả nhiên Hứa Liên Nhã tìm
được Lương Chính ở đó.
"Chị dâu." Cuối cùng anh ta cũng gọi.
Lương Chính không còn chống gậy nữa, đeo chân giả, mặc quần tây dài,
đứng ở phía kia chẳng khác gì người bình thường.
Có lẽ Trâu Vân Đình bên cạnh anh ta đã bị đau thương che giấu đi tìm
cảm, nghe thấy tiếng gọi này cũng không ngạc nhiên.
"Tôi xuống dưới chờ cậu." Nói xong câu này với Lương Chính, bà từ từ
đi xuống lầu.
Hứa Liên Nhã không đoán được liệu có gì mà Lương Chính phải tránh
Trâu Vân Đình, sau đó nghĩ ngợi rồi nhận ra, chẳng qua là bà không muốn
nghe chuyện liên quan đến Lôi Nghị nữa mà thôi.
"Chị dâu, chị đừng trách anh Dương, không phải anh ấy không đến, mà
là không liên lạc được..." Lương Chính đè thấp giọng như phòng tai vách
mạch rừng, "Nếu anh ấy mà biết, thì dù có con dao rời từ trên trời xuống
anh ấy vẫn sẽ lập tức chạy đến."
"Tôi không trách anh ấy." Hứa Liên Nhã khẽ nói, "Anh đừng lo, tôi
không có ý trách anh ấy đâu."
Lương Chính chỉ ờ một tiếng.
Hứa Liên Nhã lại nói: "Còn hai người kia đâu, A Dương nói năm đó bố
tôi dẫn dắt cả thảy là ba người mà."
Mặt Lương Chính vặn vẹo lại.
Hứa Liên Nhã tự gật đầu, "Nếu không tiện nói thì thôi."