Năm tháng đã lâu, nấm mốc ăn mòn nở hoa bên mép khung ảnh, người
đàn ông trong đó khí khái bồng bột, cô bé vẫn còn bụ bẫm, hai gương mặt
vui vẻ rực rỡ trái ngược hẳn với cảnh núi non xanh biếc của núi Vòi Voi ở
sau lưng.
Hứa Liên Nhã vuốt ve hai gương mặt nho nhỏ kia, không khỏi mỉm cười,
"Lần trước về nhà không tìm được, thì ra là được đưa đến đây."
Cô thả lỏng dựa ra sau bàn, không ngờ lại đụng phải một thùng giấy lớn,
đồ bên trong rơi ra, cô giật mình ôm khung ảnh đứng thẳng.
Đồ trong thùng rơi xuống khiến Hứa Liên Nhã và Hứa Đồng đồng thời
ngẩn ra mấy giây.
Tất cả đều là những gói thuốc Trung Hoa.
Hứa Đồng lại gần, nhặt một gói lên bóp một cái, bên trong trống không.
"Vật này mà còn giữ nữa, đúng là không có tiền đồ..."
"Là của con mua cho ông..." Hứa Liên Nhã dở khóc dở người.
Hứa Đồng: "..."
Đặt khung ảnh sang một bên, Hứa Liên Nhã nhặt từng gói thuốc về lại
trong thùng.
Một góc gói thuốc đã bị nước tẩm ướt dán lại.
***
Lễ trụy điệu được làm rất đơn giản, vòng hoa phúng điếu không nhìn ra
thân phận, di ảnh là tấm hình được tìm thấy trong phòng Lôi Nghị - không
biết không biết là ảnh để lại để làm giấy tờ gì - được xử lý phóng đại.
Khách đến chỉ chừng mười người, không một ai mặc cảnh phục, nhưng