Rời khỏi đại đội, Hứa Liên Nhã và Hứa Đồng đi xe đến chỗ Lôi Nghị ở,
dọn dẹp đồ của ông.
Chỗ ở của Lôi Nghị là một căn nhà dành cho đàn ông độc thân điển hình,
ít đồ nhưng may mà không lộn xộn.
Hai mẹ con phân công nhau, Hứa Đồng dọn quần áo, Hứa Liên Nhã sắp
xếp lại giấy tờ chứng nhận.
Thỉnh thoảng Hứa Đồng lẩm bẩm, "Cái này mà mặc đến mấy năm, bạc
màu rồi mà còn giữ..."
Hứa Liên Nhã cũng lẩm nhẩm một mình, kéo từng ngăn kéo ra, "Giấu ở
đâu rồi nhỉ, cũng không tìm thấy..."
Hứa Đồng hỏi: "Không thường xuyên đến à?"
Hứa Liên Nhã đáp: "Chỉ ghé qua một hai lần, phần lớn là ông ấy đến tìm
con."
Hứa Đồng nói: "Cũng đúng."
Mỗi người tự làm việc của mình, một lúc lâu sau, bỗng Hứa Đồng ở phía
sau hét lên: "Tiểu Nhã, con đến đây."
Giọng có vẻ không thoải mái lắm.
"Sao vậy ạ?"
Hứa Liên Nhã đi đến, không biết Hứa Đồng lôi từ đâu ra một khung ảnh
gỗ khá cũ, bên trong là tấm ảnh charnhln và cô khi còn bé ở núi Vòi Voi.
"Con còn nhớ không?" Hứa Đồng đưa khung ảnh cho cô, "Có một lần
duy nhất bố con đưa con đi du lịch, hồi đó con mới học lớp lớn mẫu giáo,
đến Quế Lâm bốn ngày."