sống lưng mỗi người đều thẳng tắp, có thể nhìn ra thường hay mặc đồng
phục.
Đội trưởng Dương giới thiệu đều là đồng nghiệp trong đơn vị, có vài
người có nhiệm vụ không về được hoặc không liên lạc được tạm thời chưa
đến.
Nghe đến đây, ánh mắt Hứa Liên Nhã khẽ nheo lại.
Hội trường nho nhỏ lọt vào mắt, Hứa Liên Nhã nhìn trái nhìn phải nhiều
lần.
Hứa Đồng kéo khuỷu tay cô, hỏi: "Nhìn gì thế?"
Hứa Liên Nhã chỉ gật đầu, "Không có gì."
Chương trình diễn ra rất nhanh.
Lúc bắt tay thì Hứa Liên Nhã thấy Lương Chính, hôm nay anh ta mặc áo
sơ mi ngắn tay màu xanh trời, cổ áo chỉnh chu càng nổi bật dưới viền mắt
ửng đỏ, hiện lên vẻ kính trọng vô hình.
Dường như anh ta muốn gọi một tiếng "chị dâu", nhưng khi ánh mắt
chạm đến Hứa Đồng bên cạnh thì chỉ thốt ra một câu trầm trầm "xin nén bi
thương".
Sau khi lễ truy điệu kết thúc, quần áo của Lôi Nghị được đưa đi hỏa táng.
Hộp gỗ theo phong cách xưa rất nhẹ, liệu linh hồn người chết có nặng
như vậy hay không, luôn ở bên trong đấy.
Hứa Liên Nhã giao hộp gỗ cho Hứa Đồng, bảo bà chờ trong xe, cô còn
có chút chuyện.