Quách Dược còn chưa đáp trả thì Triệu Tấn Dương đã tiếp lời, nói: "Chị
Thủy à, chị có thể nói mấy câu tốt lành được không? Em còn chưa đi mà đã
nguyền rủa em chết rồi à." Lúc anh nói còn cười một cái, anh muốn dùng
cách thoải mái nhất để lật qua trang này.
Quyết định của anh như cây vừa mới trồng, không chịu nổi lay động của
mọi người.
Thẩm Băng Khê đặt ly trà xuống bàn, nước trà sóng sánh vãi ra ngoài.
"A Dương, chị không đùa với cậu!"
Triệu Tấn Dương có thể đoán được lý do của cô, anh đã nghe nhiều từ
chỗ Lôi Nghị rồi.
Cám dỗ mà cậu phải đối mặt có thể lớn hơn so với người khác, nguy
hiểm mà cậu gặp phải cũng có thể nhiều hơn người ta...
Từng câu từng câu kể ra là lo lắng cho anh, và đồng thời cũng là nghi
ngờ.
Triệu Tấn Dương hừ một tiếng, đành chịu cũng có mà giễu cợt cũng có.
Trâu Vân Đình liếc mắt nhìn Thẩm Băng Khê muốn xông lên đánh
người, liền từ tốn nói, có vẻ như không quan tâm nhưng lại có lực.
"A Dương, lần trước cậu ở bên kia đến hai năm. Lần này quay về một
lần nữa lấy lại tin tưởng của Lư Kình, e là còn lâu hơn thế. Tâm trạng và
quyết định của cậu đều không khó hiểu. Chẳng qua là, cậu đã nói qua với
bạn gái mình chưa? Hay nên gọi là "vợ sắp cưới" nhỉ?"
Bà tránh nhắc đến cái tên ấy, nhưng hai cách gọi khác nhau đều nhắc nhở
anh chớ quên thân phận khác của mình.