Thẩm Băng Khê chỉ hận không thể dùng dao đâm anh, còn Trâu Vân
Đình chỉ cầm lấy cán dao đâm xuống, nhưng lại đâm đúng xương sườn
mềm.
Cây lá vừa trồng lại lung lay.
Thẩm Băng Khê khoanh tay hừ lạnh, cứ như đang nói "để xem cậu làm
thế nào". Ngay đến Quách Dược cũng nhìn thẳng vào anh đầy ý tứ.
"Em sẽ nói rõ với cô ấy." Triệu Tấn Dương như gỡ tội cho mình, "... Cô
ấy sẽ hiểu."
Thẩm Băng Khê vẫn chưa chịu buông tha, "Cô ấy sẽ hiểu hay cậu hy
vọng cô ấy sẽ hiểu?"
Trâu Vân Đình vẫn bình tĩnh, "Cả cậu và cô ấy đều trải qua nỗi đau mất
chiến hữu và bố, tất nhiên trong lòng rất loạn, tôi chỉ hy vọng cậu có thể
suy nghĩ thật kỹ, đừng kích động đưa ra quyết định gì vào thời điểm này.
Dù gì thì bây giờ cậu cũng không còn một mình."
Cuộc gặp mặt chấm dứt trong yên lặng.
Triệu Tấn Dương và Quách Dược đi trước, Thẩm Băng Khê kiếm cớ ở
lại.
Dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô ấy khiến Trâu Vân Đình không khỏi
bật cười, "Có phải em có lời muốn nói với chị không, cứ nói đi."
Thẩm Băng Khê nghiêm túc đáp như trả lời giáo viên, "Chị cả à, bên đội
trưởng Dương vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định, có phải vẫn còn cứu
vãn được không?"
Đáng ra Quách Dược mới là người hiểu rõ chuyện trong đơn vị hơn, lời
này của Thẩm Băng Khê không giống lo lắng, mà trái lại như đang cố ý để