Trâu Vân Đình ngắt lời ông ta, đi thẳng vào chủ đề: "Đừng nhắc đến
chuyện năm xưa nữa. Tôi tìm anh là muốn hỏi chuyện của Triệu Tấn
Dương."
"À..." Âm kéo dài đầy thâm ý, "Cậu này hả, sao thế?"
"Tôi nghe nói cậu ấy phải quay về làm công việc trước kia, cậu thấy thế
nào?"
Người đàn ông gõ tay lên vô lăng, ngạc nhiên nói: "Em cũng biết chuyện
này à?"
"Liệu có biến số nào không?"
Người đàn ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thẳng: "Vẫn chưa quyết định
hoàn toàn, dù sao còn phải có chút thời gian lót đường đã. Nhưng người
thích hợp nhất trong đơn vị chính là cậu ta, hơn nữa là cậu ta tự động xin
đi. Chuyện này ấy à, không tám chín thì cũng mười."
Trâu Vân Đình nhìn buồng máy, chân mày nhíu lại.
Người đàn ông tò mò nhìn bà, "Em có ý kiến gì à?"
Trâu Vân Đình chừng như oán trách: "Không thể đổi người khác sao?
Thượng Phong, tại sao lại cứ là cậu ấy..."
Xưng hô đã lâu khiến ngón út của người đàn ông mất tự nhiên giật giật,
"Đúng là em với lão Lôi thương tên nhóc này thật, không nỡ đẩy cậu ta ra
tiền tuyến à?"
Im lặng.
"Vân Đình, anh không biết em đồng ý bảo vệ Triệu Tấn Dương là vì cái
gì. Nhưng em cũng biết đấy, đã sợ chết thì đừng làm cảnh sát chống ma túy
nữa."