Im lặng.
"Anh tin tên nhóc kia là đàn ông thực thụ, chứ không phải hạng người
tham sống sợ chết. Không có mũi khoan, không làm nghề sứ*. Nếu cậu ta
là tên ngốc thì anh cũng chẳng cần phải nhìn nhiều."
(*Mũi khoan là vật dụng thiết yếu đối với thợ làm gốm, nếu không có nó
sẽ không sống được, câu này đống nghĩa với câu "liệu việc mà làm".)
Im lặng.
"Hơn nửa năm nay lão Lôi không để cậu ta đụng đến con đường này, vậy
là bọn em còn có nguyên nhân khác không thể nói ra?"
Tim Trâu Vân Đình đập nhanh hai nhịp một cách khó hiểu, nói: "Thằng
bé này còn có một cô bạn gái sắp kết hôn rồi, để cậu ấy quay trở lại đó,
chẳng phải là chia rẽ hai đứa ư!"
Dương Thượng Phong nhún vai, thờ ơ nói: "Đây cũng không phải là ý
của anh. Anh đã cho cậu ấy thời gian suy nghĩ, cậu ấy đưa ra quyết định
cũng là đưa ra lựa chọn. Công việc và hôn nhân, cái nào nặng cái nào nhẹ,
vừa nhìn là biết ngay."
***
Triệu Tấn Dương hỏi Hứa Liên Nhã ngày về, rồi qua mấy hôm nữa mới
đi tìm cô, như là kết cục đã liệu trước, anh kéo dài thời gian gặp mặt lần
nữa, kế hoạch trong công tác đã định tám chín phần, có thể nói là chỉ còn
thiếu gió đông.
Trước ngã rẽ đi vào thôn Lệ Hoa, đúng như anh đoán, nắng chiều quá
gắt, Cát Tường không ra ngoài mà nằm ở cửa căn nhà cũ nát nghỉ trưa.