Triệu Tấn Dương huýt sáo một tiếng, A Khang sủa hai tiếng rồi Cát
Tường tỉnh lại.
Cát Tường mò lấy gậy chống, kéo lê đôi dép mắt khép lim dim đi ra.
Triệu Tấn Dương gật đầu, "Đã lâu không gặp."
"Cảnh sát Triệu..." Cát Tường xoa mắt cười, "Sao anh lại đến đây? Cũng
hơn nửa năm rồi nhỉ."
"Thời gian trước khá là bận." Triệu Tấn Dương đi vào, đảo mắt nhìn
quanh căn nhà không chút thay đổi, cuối cùng rơi xuống gương mặt vàng
vọt của ông ta, "Nhìn chú có vẻ không tốt lắm."
Cát Tường dựa vào gậy, vỗ hai má cho tỉnh lại, nói: "Vừa mới ngủ dậy
nên không được tỉnh táo lắm."
Triệu Tấn Dương cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề: "Cát
Tường, hôm nay tôi đến, là xin nhờ chú một việc..."
Người như Cát Tường luôn sợ bị người khác xem thường mình tàn phế,
không làm được chuyện. Lại hay nhớ đến ơn cũ của Triệu Tấn Dương, luôn
muốn tìm cơ hội báo đáp.
Đây là lần đầu tiên Triệu Tấn Dương "xin nhờ" ông, ông vừa hồi hộp lại
nóng lòng, thành khẩn nhìn thẳng vào mắt Triệu Tấn Dương, "Cảnh sát
Triệu này, cái từ "xin nhờ" nặng quá, anh có việc gì sai bảo thì cứ nói, tôi
nhất định..."
Triệu Tấn Dương ngăn ông thề thốt, cố ý lạnh nhạt nói, "Cũng không
phải chuyện gì to tát..."
***