Có lẽ do khá thật, Triệu Tấn Dương uống hết ly, để lại mấy cục đá chưa
tan hết.
"Em ra ngoài đi, ở đây nóng, lát nữa sẽ xong ngay."
Lần này không kho thịt bò mà là xafao, Triệu Tấn Dương làm ba món ăn
rất nhanh.
Giữa chừng còn nhận được một cú điện thoại, tiếng máy hút khói kêu ù ù
át mất giọng anh, Hứa Liên Nhã chỉ nghe được vài từ lẻ tẻ, có một từ là
"quay về" hay gì đó.
Truyền thống ăn cơm của người Trung Quốc khiến hai bên dù mang tâm
sự riêng cũng có thể hàn huyên dăm ba câu, sau đó câu chuyện dần biến
mất trong tiếng nhai nhỏ bé.
Ăn cơm xong, Triệu Tấn Dương chủ động đi rửa chén bát, Hứa Liên Nhã
sững ra rồi đồng ý.
Khi bọn họ sống chung với nhau, Triệu Tấn Dương thường có cái tính
biếng nhác của đại đa số đàn ông khi làm việc nhà, không nói sẽ không
động, nếu động là động ít nhất mức có thể.
Trái lại hai người không vì thế mà cãi nhau - có lẽ do thời gian ngắn quá
nên không thấy hết tính xấu của đàn ông – vẫn luôn phân công nhau làm
việc.
Hai ly trà chanh đá đặt trên bàn trà, Hứa Liên Nhã kiên nhẫn chờ anh rửa
bát xong.
Cô nhìn Triệu Tấn Dương từng bước từng bước đi đến gần sa lon, liền vỗ
vào bên cạnh, bình tĩnh nói: "Anh muốn nói gì thì nói đi."
Hai người ngồi trên ghế, cách nhau nửa người.