Trước kia, Hứa Liên Nhã chưa từng hỏi anh lúc nào thì làm nhiệm vụ, đi
đâu, bao giờ về, Triệu Tấn Dương cũng không nhắc đến.
Đây là lần đầu tiên anh mở lời.
"Đi đâu?"
"... Vân Nam."
"Đi bao lâu?"
Triệu Tấn Dương cũng đang suy nghĩ về chuyện này.
Lần trước anh đi ngót nghét mất hai năm.
Có lẽ là rất lâu, giống như lần trước đi liền một mạch hai năm; có lẽ là
rất nhanh, chỉ là quay về dưới hình thức khác...
"Anh cũng không biết..."
"Thế à?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
Hứa Liên Nhã nhìn ly trà chanh, lắc lắc cục đá còn lại, từ từ nhấp một
ngụm.
Giống như không có đoạn đối thoại bên trên.
"Anh đi đi."
Triệu Tấn Dương gần như không tin vào tai mình, buồn vui lẫn lộn nhìn
cô, hai tay nắm chặt tay cô hơn.
"Chỉ có điều, em sẽ không chờ anh."
Hứa Liên Nhã quay đầu sang, nhìn thẳng vào đôi măt ảm đạm của anh,
lặp lại: "A Dương, anh nghe cho kỹ đây, anh đi đâu cũng được, khi nào về