Trâu Vân Đình trả lời. Trâu Vân Đình sửng sốt một lúc, suy nghĩ kỹ về hàm
ý trong câu nói, rồi cũng không định giấu diếm.
"Trước kia chị có chút giao tình với đội trưởng Dương, để chị tìm ông ấy
hỏi chút."
Thẩm Băng Khê không hề ngạc nhiên, "Chỉ có cấp trên thay đổi kế
hoạch mới ngăn cản cậu ấy được."
"Nhưng đừng ôm hy vọng lớn quá, Dương Thượng Phong không phải là
người sẽ suy xét về tư tình, hơn nữa vốn chuyện này là do chính A Dương
ôm đồm."
Thẩm Băng Khê oán hận nói: "Thật sự mong rằng cậu ta là con rùa đen
chỉ biết rúc đầu! Khoe mẽ cái gì chứ!"
***
Tối đến, Trâu Vân Đình lên chiếc xe màu đen đỗ ở đối diện cửa tiểu khu.
Người đàn ông ngồi trên ghế lái cười nói: "Chúng ta đã mấy năm không
gặp rồi nhỉ?"
Trâu Vân Đình không đáp nhiệt tình lắm, chỉ ừ một tiếng cho có.
"Ăn cơm không, tìm một chỗ cùng ăn nhé?"
Trâu Vân Đình không thắt dây an toàn, nghiêng người sang nhìn người
đàn ông nọ: "Không cần phiền như thế, tôi nói mấy câu rồi đi ngay."
Nở nụ cười mang theo chút trào phúng, người đàn ông nói: "Muốn mời
em một bữa cơm mà cũng khó khăn vậy sao. Vân Đình à, ở cái tuổi này của
chúng ta..."