Triệu Tấn Dương nói: "Cát Tường từng nói muốn về quê, ở chung với vợ
con ông ấy. Anh đưa về giúp ông ấy."
Hứa Liên Nhã cảm thấy mình rất mẫn cảm, Triệu Tấn Dương như đang
cố ý tránh hai chữ "Vân Nam".
Triệu Tấn Dương muốn dẫn cô đi thăm A Khang, Hứa Liên Nhã không
phản đối, đi theo anh.
Bà dì vừa hổ thẹn lại nôn nóng nói với cô, nhân lúc không ai để ý, A
Khang đã lén chạy đi, đã cho người tìm xung quanh cả buổi nhưng vẫn
không thấy đâu.
Hứa Liên Nhã cứ đòi đi tìm, không nói hai lời liền ra sau núi tìm, Triệu
Tấn Dương cũng không cản cô được.
Sau này cô mới nhận ra khoảng thời gian này thật sự khó khăn, bao
nhiêu bất ngờ không nằm trên quỹ đạo liên tiếp rơi xuống đầu cô, cô cần
phải hoàn thành một chuyện gì đó, chứng minh rằng cô còn có thể khống
chế được tình hình.
Tháng tám là mùa vải, cả rừng cây vải chẳng khác gì quả đầu bị bệnh
chốc, đầu cành cây trơ trụi không lá.
Cánh rừng rất lớn, giọng cô lại nhỏ, hồi âm yếu ớt như lời cười nhạo mơ
hồ.
Trời bốn giờ chiều vẫn còn nắng to, Hứa Liên Nhã đi khắp nơi, đến mức
tụt cả huyết áp.
Triệu Tấn Dương vẫn luôn đi theo sau ôm lấy cô chực lảo đảo sắp ngã,
nói như dỗ trẻ: "Đừng tìm nữa, nghe lời anh... Chúng ta về thôi."