Tường nhắc đến, mà câu nói được nói nhiều nhất chính là: cảnh sát Triệu
cậu ấy là người tốt.
Hứa Liên Nhã cười khổ: "Tôi biết."
"Cậu ấy nhờ tôi để mắt đến tiệm của cô, nếu có chuyện gì khác lạ thì
thông báo cho cậu ấy."
"... Ừ."
"Nhưng lại sơn tiệm cô thành như thế, quả thật rất xin lỗi..."
"Không sao, nhìn đẹp mà, giống cây quýt lớn."
Giọng đứt quãng, lặp đi lặp lại, trong mấy ngày đó, Cát Tường nói rất
nhiều chuyện về lần đầu gặp Triệu Tấn Dương, vợ con đã qua đời nhiều
năm của ông, và còn liên tục xin lỗi Hứa Liên Nhã, Hứa Liên Nhã chỉ im
lặng nghe, có lúc sẽ nói một hai câu, nhưng kết quả cô nói điều gì, có lẽ Cát
Tường không nghe thấy, đều ông muốn làm là để lại câu chuyện của mình,
vạch ra vài dấu vết trong trí nhớ của người khác.
Sau đó Cát Tường hỏi cô có thể cho ông ấy gặp A Khang được không,
đó là người bầu bạn cuối cùng của ông.
Thể lực của ông đã yếu đến mức không thể xuống giường được, bệnh
viện cũng cấm chó mèo, Hứa Liên Nhã nghĩ một lúc rồi vẫn đồng ý với
ông.
A Khang đã quen theo Cát Tường chạy nhảy bên ngoài, nhốt nó trong
lồng là lại không ngừng sủa ầm ĩ, Hứa Liên Nhã đem nó đến gửi nhờ ở nhà
bà dì hay thu nhận động vật lang thang ở thôn Lệ Hoa.
A Khang vừa thấy Hứa Liên Nhã đến thì vẫy đuôi lao tới, Hứa Liên Nhã
lấy điện thoại ra chụp nó mấy tấm hình, rồi quay mấy đoạn video, xong rồi