sắc màu không thuộc về đêm tối.
Hứa Liên Nhã không có thói quen lên kế hoạch lâu dài, chỉ là cần phải có
tay vịn chắc chắn cho con đường tương lai.
Mới đầu cô cũng đã nghĩ giống rất nhiều nhân công từ nơi khác đến
thành phố này, đầu tiên là tìm được chỗ trú chân, sau đó vào lúc thích hợp
sẽ lập gia đình, đối phương đến từ trời nam biển bắc gì cũng được, chỉ cần
là người tốt hợp ý cô, một năm về quê một hai lần.
Nhưng chuyến tàu này đã bất tri bất giác đi lệch đường, lái vào quần đảo
được sương mù bao trùm dày đặc, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng phải đá
ngầm nguy hiểm.
Hứa Liên Nhã không biết mình đã ngủ thiếp đi tự bao giờ, chỉ nhớ tiếng
chó sủa nôn nóng đã đánh thức cô, sau đó là mùi đốt cháy là lạ, máy điều
hòa như phả ra hơi nóng bức người.
Cơn ngái ngủ nửa mê nửa tỉnh lập tức bị biến mất, Hứa Liên Nhã xoay
người xuống giường, động tác quá nhanh khiến giường dịch chuyển đi mấy
tấc, khói mù bốc lên từ hành lang, xen lẫn là tiếng nổ lách tách, trên tường
là ánh đỏ mờ mờ, dưới cầu thang như ẩn chứa một chậu than khổng lồ -
tầng một bị cháy rồi!
Hứa Liên Nhã bịt mũi chạy xuống mấy bước, lối lên cầu thang nằm phía
sau cửa sổ của tiệm, ngọn lửa đang nuốt lấy tấm rèm, lửa cũng đã liếm đến
bên cạnh cửa nhà vệ sinh.
Mắt Hứa Liên Nhã bị hun nóng chảy cả nước mắt, mỗi lần hít vào đều
toàn mùi tro cay nóng.
Không kịp chửi thề, Hứa Liên Nhã lảo đảo chạy đi kéo cửa kính ở tầng
hai trước mặt ra, làn khói dày lập tức ùa vào, ép cô bước lùi ra sau - trước
cửa tiệm cũng gặp họa!