Hứa Liên Nhã ngồi xổm trên đất, mở lồng nhốt con Samoyed ra, yên
lặng nhận lỗi: Xin lỗi mày, có thể không cứu được mày rồi, tự mày hãy trốn
đi...
Samoyed được giải thoát lập tức chui ra khỏi lồng, chạy ra ngoài cửa,
sau một lúc co ro thăm dò, lại uể oải quay trở về. Ngay đến nó cũng biết đã
là đường chết, nôn nóng chạy quanh người Hứa Liên Nhã.
Khi đứng lên lần nữa lại lảo đảo chực ngã, trong cơn mờ ảo Hứa Liên
Nhã trông thấy bóng người lay động người sổ. Cô đi lại gần, đúng là bóng
người, không phải hình phản chiếu của đồ vật.
"Cứu với ——" Cổ họng gần như sặc ra máu, nhưng cô vẫn cố đập mạnh
vào cửa chống trộm.
Hình như Samoyed cũng nhận ra được tia hy vọng, nhảy lên cửa sổ sủa
cầu cứu liên tục.
"Liên Nhã ——" Âm thanh quen thuộc xuyên qua màn khói truyền đến,
"Liên Nhã, em tránh ra, để anh phá cửa sổ ——"
"A Dương..."
"Đừng nói gì cả, anh vào ngay đây." Triệu Tấn Dương lại lục lọi gì đó từ
sau lưng, "Bước lùi vào trong đi."
Hứa Liên Nhã lôi con Samoyed tránh ra.
Hơi nóng bốc lên khiến Triệu Tấn Dương nhíu mày, anh nhảy lên bệ
chống thấm, vừa đề phòng thế lửa bên chân, vừa lôi một khẩu súng ra. Kể
từ khi biết Hứa Liên Nhã bị để mắt đến là anh luôn mang theo súng trong
người, chỉ có điều không muốn dùng đến nó nhanh như thế.
Lên nòng, nhắm bắn.