"Em xuống trước đi."
Triệu Tấn Dương để cô nhìn xuống dưới, có mấy người không biết đã
đẩy một chiếc ghế sa lon tả từ đâu đến tới, đang chờ ở dưới lâu.
Triệu Tấn Dương hét to một tiếng xuống dưới, "Sắp xuống rồi."
Người đứng bên ghế giơ cao hai tay, ra hiệu động tác "xuống đi".
"Em tự nhảy được không?"
Gật đầu.
Triệu Tấn Dương lo cô bị đập đầu, nhưng cũng không thể không đẩy cô
xuống được.
"Nhảy xuống giữa, bọn họ sẽ đỡ em, đừng sợ."
Hứa Liên Nhã buông anh ra trước, dùng sức lực nhảy xuống lầu một cú.
Cả người ngã nhào xuống ghế sa lon, xung lực làm chiếc ghế bật ngửa ra
sau, bên cạnh có người đỡ lấy ghế, cũng có người đi đến đỡ cô.
—— Được cứu rồi.
Triệu Tấn Dương thấy cô bình yên, mới đưa tay túm lấy con Samoyed ra.
Con Samoyed bị bệnh đã gần như thoi thóp, thè dài lưỡi ra thở hổn hển,
sợ lúc nó nhảy sẽ không có sức tự bảo vệ mình được, Triệu Tấn Dương bèn
vắt nó lên vai, đoán qua vị trí của chiếc ghế, rồi hét lên một tiếng ——
Tôi xuống đây!
Anh như chim ưng một cánh, bay từ tầng hai xuống.