Xe cứu hỏa, xe cứu thương nối đuôi nhau đến, đêm khuya vốn không
yên tĩnh trong thành phố lại càng vô cùng ôn ào.
Mấy sạp quán ăn đêm ở bên kia vừa mới tan, lác đác mấy kẻ say dừng lại
phấn khích múa máy chân tay khi nghe thấy tiếng còi.
Nhân viên của cửa hàng tiện lời 24 giờ ở bên đường đối diện cũng đi ra
nhìn, trận hỏa hoạn này chỉ là chút tô điểm trong cuộc sống về đêm của họ
mà thôi.
Tài xế taxi lười biếng đậu xe ven đường cũng thò đầu ra nhìn, ngáp một
cái rồi trò chuyện mấy câu với đồng nghiệp đi ngang qua.
Ngay đến hai kẻ nhặt ve chai bên thùng rác cũng dừng lại, nhìn về nơi
bốc cháy. Một kẻ trong đó xốc chiếc túi nhựa nylon trên vai lên, nhìn quanh
bốn phía như xác nhận an toàn, "Anh ba, chúng ta... cũng nên đi thôi."
Kẻ còn lại ừ một tiếng như nói mê, trên gương mặt có vết sẹo chạy dài
xuất hiện nụ cười kỳ quái.
"Lát nữa cảnh sát sẽ đến." Tên cầm túi dè dặt nói, "Chúng ta vẫn nên về
thôi."
"Ừ." Gã tên anh ba chỉ đáp lại chứ không nhúc nhích, lôi một hộp Trung
Hoa từ trong ngực ra, rút ra một điếu, sờ trái sờ phải lại không thấy bật lửa
đâu. Gã hỏi kẻ bên cạnh, "Bật lửa."
Tên cầm túi khổ sở nói: "Chỉ mang theo hai cái, vừa nãy đã ném vào
trong đó cả rồi."
"Mẹ kiếp tao ném mày!" Anh ba dùng tiếng Quảng mắng một câu, đưa
chân lên đạp hắn, "Đi mua!"