Tên cầm túi xòe bàn tay bốc mùi hôi thối ra: "Anh ba, trông chúng ta bây
giờ, nếu đi mua đồ thì nhất định người khác sẽ thấy kỳ lạ..."
Anh ba lại mắng nhỏ một câu, bóp cong điếu thuốc, "Tâm trạng xem trò
vui của ông đây đều bị mày phá hỏng rồi!"
Tên cầm túi nơm nớp lo sợ cứng cả họng, hòa nhã nói: "Anh bam hay
chúng ta về đi, nhìn trò cũng đủ rồi, em cũng ngửi thấy được mùi thịt
nướng rồi đấy."
Được nịnh nọt như thế, nhất thời anh ba quên luôn phiền não về điếu
thuốc, cười: "Hồi bé mày có từng nướng khoai lang bằng lò đất không?"
Tên cầm túi bị câu nói không liên quan về kiếp khó khăn làm cho bối rối,
nhưng anh ba của hắn vẫn nhìn về phía lửa cháy, cười tủm tỉm không giải
thích gì thêm. Hắn lấy can đảm hỏi: "Anh ba, nếu anh không nhìn vừa mắt
con bé đó thì kêu mấy anh em chúng ta trói nó lại đánh một trận, hoặc là..."
"Cách tốt nhất để tấn công một người, chính là phá hủy đi thứ đồ quan
trọng nhất của hắn."
Tên cầm túi sững người ra."
"Là danh ngôn của anh Kình đấy, có hiểu không? Trực tiếp cho hắn ta
chết tử tế thì tiện cho hắn quá rồi, quá đơn giản!"
"À..." Tên cầm tủi chỉ có thể vờ như đã hiểu, "Vậy cũng đâu cần anh ba
anh tự mình đến, để bọn em ra tay là được rồi."
Gã đàn ông vui vẻ nói: "Mày thì biết cái gì, nướng khoai lang vui hơn ăn
khoai nhiều... Quả thật rất vui..." Cười khà khà với mặt tiền cửa tiệm bị
cháy nát bét của Hứa Liên Nhã, rồi ném lại một chữ cuối cùng: "Đi."