Trận lửa đánh úp từ hai phía cứ như vậy bốc cháy hừng hực, tầng hai đã
thành củi khô nằm trên đống lửa, lửa lan tràn chỉ là chuyện sớm hay muộn
mà thôi.
Không khí bị đốt càng lúc càng loãng, Hứa Liên Nhã cảm thấy khó thở.
Khói dày đặc cuồn cuộn trong lửa, chặn trước mắt là màn khói đen xì dày
đặc.
Men theo tiếng sủa đầy hoảng sợ của con Samoyed, Hứa Liên Nhã đập
đầu cố sức đẩy cửa nhôm ra. Căn phòng này dựa vào cầu thang, cửa sổ khá
to, trên song chống trộm là một khung cửa nhỏ, bình thường vẫn luôn được
khóa. Chỉ cần có thể mở được cửa sổ là cô có thể chạy đi, tầng hai không
cao, cùng lắm là ngã gãy chân thôi.
Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày dùng đến khung cửa chạy thoát thân
này, tìm ra chìa khóa thôi cũng đủ tốn sức lắm rồi, Hứa Liên Nhã càng lúc
càng ho liên tục, cố gắng đứng vững.
Ổ khóa nằm bên ngoài, trải qua tháng ngày dầm mưa dãi nắng đã để nó
bị gỉ rét, gần như đã không nhét được chìa khóa vào rồi. Cô càng vội thì lỗ
khóa càng như nhỏ lại, dần dần thu nhỏ đi. Ngọn lửa đã lan đến bệ chống
thấm bên ngoài cửa sổ rồi.
Hứa Liên Nhã từ bỏ, đập mạnh lên lưới chống trộm hét cứu mạng, nhưng
âm thanh khản đặc đã chìm ngập trong biển lửa. Lại cố sức lay động cánh
cửa chống trộm, nhưng những chiếc đinh to lớn đã cố định cửa sổ vào
khung cửa một cách chặt chẽ rồi.
Đứng bên bờ tuyệt vọng sẽ không khỏi nghĩ đến, tại sao lại là tôi. Hứa
Liên Nhã tự nghĩ tuy bản thân không xem là lương thiện lắm, nhưng cũng
không hề làm chuyện gì thương thiên hại lý, nếu nói vụ hỏa hoạn này là
báo ứng thì cô chết không nhắm nổi mắt.