"Cái mẹ này mà tốt đéo gì!" Triệu Tấn Dương cúi đầu, "Lúc này hắn để
mình tự bị bắt là có ý gì?"
Quách Dược trầm giọng mở miệng, "Bọn tôi đoán, có lẽ vì để tránh sóng
gió."
Triệu Tấn Dương ngước mặt lên, ánh mắt như lửa cháy nhìn anh ta chằm
chằm.
"Năm ngoái hang ổ ở thôn Lệ Hoa, vụ án của Trịnh Dư Trạch hồi đầu
năm... Còn có chuyện của lão đại nữa, nhiều ít cũng có chút liên quan đến
hắn, khổ cái là chúng ta vẫn chưa bắt được manh mối kia." Quách Dược nói
tiếp, "Nếu quả thật có liên quan đến Thái Tam, vậy hắn cũng thiệt hai rất
nghiêm trọng, hắn càng liều mạng bù vào hố lớn hở gió thì lại càng dễ lộ
chân tướng. Đây là thời điểm nên tránh đi."
Triệu Tấn Dương nhướn mày, "Với cái tính khoe khoang thế của Thái
Tam, anh cảm thấy hắn ta chịu cúi đầu trốn sao?"
Quách Dược nhô ra từ bên cạnh người đang ngồi trên sa lon, dáng vẻ rửa
tai lắng nghe.
"Cậu thấy thế nào?"
Không ai nhận ra hai người đàn ông này từ lúc vào cửa chưa hề đối chọi
nhau.
Triệu Tấn Dương bảo thủ nói: "Tôi đoán thôi, chưa chắc là đúng."
Thẩm Băng Khê sốt ruột, thúc giục anh: "Được rồi, cậu đừng vòng vo
nữa, ở đây chỉ có mấy người chúng ta, thảo luận một chút cũng không mất
gì."