"Có người cố ý đẩy Thái Tam vào, Thái Tam cướp tiền - nếu bị bắt, bất
luận hắn tự mình ra tay hay bị hãm hại - ít nhất cũng phải bị nhốt năm ba
năm. Theo như anh vừa nói, sớm muộn gì Thái Tam cũng lộ chân tướng, có
lẽ người này có dính líu đến Thái Tam, giam con chó sói chuyên gây rắc rối
là Thái Tam lại, thì người này sẽ được an toàn..."
Thẩm Băng Khê tiếp lời anh, "Nếu quả thật là thế, thì người dám đè đầu
Thái Tam cũng chỉ có một."
Triệu Tấn Dương dựa ngã ra sau sa lon, lạnh lùng nhìn vào khoảng
không.
Lư Kình. Không một ai nói ra cái tên đó.
Quách Dược lôi bao thuốc lá ra rút lấy hai điếu, đưa một điếu cho Triệu
Tấn Dương, một điếu ngậm trong miệng, châm lửa xong cũng ném bật lửa
cho anh.
"Chẳng qua đây chỉ là suy đoán của chúng ta, không có bất cứ căn cứ
nào, trong buổi họp đơn vị cũng cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy."
Triệu Tấn Dương bực bội hừ một tiếng, sau đó đầu điếu thuốc cháy đỏ
lên.
Thẩm Băng Khê nhìn hai người đàn ông im lặng giữa khói thuốc lượn
quanh, rồi khua tay trước mắt Triệu Tấn Dương.
"Vậy còn tin tức 'không tốt không xấu' của cậu thì sao?"
Triệu Tấn Dương cười hai tiếng, mặt đầy châm biếm, cầm lấy điếu thuốc
ra.
"Không phải trước đó nói muốn em quay về bên Lư Kình lẫn nữa sao,
đoán có lẽ có chút khó khăn, có thể Thái Tam đã biết được quan hệ giữa em