Thẩm Băng Khê nói tiếp: "Cậu cứ yên tâm, bất kể thế nào cũng sẽ không
để bạn gái cậu làm mồi."
Triệu Tấn Dương phối hợp dập tắt thuốc theo nhịp, nói: "Đến nghĩ cũng
không được."
Ý tứ bảo vệ và không nỡ trong câu nói quá rõ ràng, Thẩm Băng Khê cười
nhạo một tiếng.
Quách Dược tiếp lời: "Vậy cũng chỉ có thể tự mình đi hỏi Thái Tam."
Lập tức Thẩm Băng Khê lựa ra điểm chính mà nói: "Hỏi? Ai đi hỏi? Hỏi
thế nào? Thái Tam sẽ ngoan ngoãn nói cho anh biết à?"
Nhất thời trong phòng im lặng, Thẩm Băng Khê thay nhau nhìn hai điếu
thuốc được châm lại lần nữa, trong lúc này Quách Dược lại liếc Triệu Tấn
Dương một cái, còn Triệu Tấn Dương cau mày suy nghĩ.
Nếu không nhìn ra sự ăn ý giữa hai người, thì bản lĩnh cùng ra vào mấy
năm nay với bọn họ của Thẩm Băng Khê coi như uổng phí. Cô đứng bật
dậy, cất giọng nói: "Biện pháp tệ gì đấy! Tuyệt đối không được!"
Triệu Tấn Dương cười: " Vậy chị nghĩ cách gì chu toàn hai bên đi, dĩ
nhiên càng đỡ tốn sức càng tốt."
Thẩm Băng Khê: "..."
Quách Dược nói: "Đừng nóng, có được hay không không phải do chúng
ta quyết định, phải hỏi ý cấp trên đã."
Đã nói ra ý tưởng, Triệu Tấn Dương nằm dựa lên ghế sa lon, ngẩng đầu
nhìn trần nhà xám trắng: "Anh đi đi."
Quách Dược lại liếc anh một cái, im lặng không nói.