với lão đại rồi." Triệu Tấn Dương nắm lấy mớ tóc ngắn ngủn, đổi cách biểu
đạt trực tiếp: "Ý là, có thể hắn ta biết em cũng là cảnh sát."
"Chuyện gì thế?" Thẩm Băng Khê ngạc nhiên không khép miệng được,
"Nói rõ chút đi."
Triệu Tấn Dương kể lại đơn giản chuyện mấy tấm ảnh và tiệm thú cưng
của Hứa Liên Nhã bị phóng hỏa.
"Nếu đúng là thế..." Thẩm Băng Khê khổ sở cắn môi, "Cậu về đó lần nữa
là chịu chết, nếu không thì là bỏ lỡ kế hoạch này."
Triệu Tấn Dương đấu tranh nói: "Em chỉ nói là 'có thể'."
"Cái 'có thể' này của cậu khả năng cao lắm." Thẩm Băng Khê nói, "Thái
Tam cũng tìm đến con gái lão đại - bạn gái cậu rồi."
Một từ "bạn gái" làm Triệu Tấn Dương nhất thời trống rỗng, rốt cuộc là
"bạn gái' hay "bạn gái cũ" đây.
"Cho nên," Triệu Tấn Dương búng tàn thuốc, "Em không có phải mình
làm liên lụy đến cô ấy không."
Quách Dược cứng mặt, lạnh lùng như sắt thép.
"Điều này cũng khó nói."
Nhìn dáng vẻ ủ ê của hai người đàn ông, bất giác Thẩm Băng Khê lại
đảm nhận vai động viên tinh thần.
"Vậy nghĩ cách tìm bằng chứng xác nhận đi."
Triệu Tấn Dương như đang nghĩ gì đó, cùng cô ấy bốn mắt nhìn nhau.