"Đừng có gán cho tôi mấy cái tội khó nghe như 'cưỡng hiếp' rồi cả 'giết
người' như thế, nếu không..." Triệu Tấn Dương liếc nhìn anh ta, "Vào trong
đó cũng không dễ lăn lộn. Bọn chúng toàn coi thường lũ tội phạm cưỡng
hiếp nhất!"
Thẩm Băng Khê châm chọc nói: "Vậy tội danh gian lận tài chính nghe có
chỉ số IQ cao đấy chứ?"
Triệu Tấn Dương thành khẩn gật đầu.
Thẩm Băng Khê đạp anh một đá, "Tên lưu mạnh cậu nghĩ đẹp nhỉ."
Triệu Tấn Dương nhếch môi cười.
"Cậu còn cười được à, để chị xem cậu định giải thích với bạn gái thế
nào."
"Nhiệm vụ của tổ chức! Vinh quang!"
Thẩm Băng Khê phủi phui anh, "Xì! Đồ thần kinh."
Triệu Tấn Dương úp mở nói: "Biết em khổ sở mà còn cố ý nhằm vào
điểm yếu của em, tình hữu nghị cách mạng đều bị chị áp chế cả rồi."
Thẩm Băng Khê lẩm bẩm mấy câu, không tiếp lời.
Phương án mà Quách Dược nói quá to gan, Dương Thượng Phong chỉ
vừa tiếp quản việc trong đơn vị, cũng đang do dự nên cân nhắc mãi.
Và cứ đợi vậy cho đến tháng tám, Triệu Tấn Dương cũng không trông
được tin tức của Hứa Liên Nhã. Hai khoảng không ở hai đầu làm anh đứng
ngồi không yên.
Triệu Tấn Dương gọi điện cho Hứa Liên Nhã, máy bận. Gọi lại, vẫn bận
như cũ. Gọi liên tiếp mấy cuộc nhưng đều như thế. Triệu Tấn Dương cuống