phải là chủ ý của anh ấy. Xuất phát sai điểm, cả con đường về sau... sau này
chắc chắn đi trên đường núi mười tám khúc, chỉ một chút sơ suất là rơi
xuống vách núi xe hư người chết."
"Lãnh đạo quốc gia cũng không muốn phải hy sinh gia đình, anh ta có
thể chịu đựng nổi so với lão Hồ* sao!"
(*Tức chỉ Hồ Cẩm Đào.)
Khuôn mặt âm u của Hứa Liên Nhã hiện lên nét giễu cợt, "Anh ấy nằm
dưới đáy xã hội, muốn di chuyển đến khối xã hội chủ nghĩa. Anh ấy muốn
leo cao hơn, để được tự do hơn..."
Phùng Nhất Như bị ví dụ của cô chọc cho sôi máu á á mấy tiếng, giống
như cô mới là người không chịu nổi quấy nhiễu, như tarzan bước đi trong
căn phòng lớn, mỗi một bước đều giẫm lên con đường "hoàng đế chưa gấp
thái giám đã lo".
Mà vị "hoàng đế" kia, giờ đang nằm nghiêng trên sa lon xem tivi.
Phùng Nhất Như đành phải đầu hàng, "Không chịu nổi mày nữa rồi!"
Đêm hôm đó, Phùng Nhất Như ngủ lại ở nhà Hứa Liên Nhã. Nhân lúc
Hứa Liên Nhã đi lắm, cô ra ngoài một chuyến, khoác túi balo như đựng
thuốc nổ quay về.
Hứa Liên Nhã đang lau tóc sợ hết hồn.
Phùng Nhất Như cởi balo xuống, nổi nóng nói, "Cho mày đấy."
Bên trong có băng vệ sinh và lương khô, Hứa Liên Nhã lúng túng cười,
"Vẫn là mày nghĩ thấu đáo."
Nếu Phùng Nhất Như mà có râu thì chắc chắn đã bay lên bay xuống vì
thở phì phò tức giận, "Nghiêm túc đi, phẫu thuật không đơn giản đâu."