Hứa Liên Nhã: "..."
Chợt đằng sau có người đàn ông đổ mồ hôi đầy mũi chen lên, đeo trên
vai túi xách một dây kiểu nữ, ôm trong tay xấp quần áo bệnh nhân vuông
vắn, thu hút mọi sự chú ý của đội ngũ nữ giới ở đây.
"Bác sĩ... Để cô ấy thay quần áo là được rồi hả?"
Trưởng khoa ngẩng đầu lên, ánh nhìn vượt qua mắt kính kiểu cũ, chỉ tay
lên vách tường, "Ừ, thay xong rồi thì để cô ấy chờ trước phòng phẫu thuật
là được."
Người đàn ông lật đật lùi ra ngoài.
Lúc này Hứa Liên Nhã mới để ý đến dữ liệu ở gian phòng cuối hành
lang, số người phẫu thuật, thiếu thốn ánh sáng làm cả cánh cửa bị bao phủ
bởi sắc tối u ám.
Bất giác cô cảm thấy lạnh buốt sống lưng, lại âm thầm lan đến đầu ngón
tay.
Trưởng khoa lại dặn dò với bệnh nhân vừa rồi gì đó, nhưng Hứa Liên
Nhã không nghe rõ.
Người tiếp theo cầm báo cáo cho trưởng khoa xem, trưởng khoa nói đợi
đã, để tôi gọi số trước.
"Hứa Liên Nhã —— Hứa Liên Nhã có đến không?"
Hứa Liên Nhã sực tỉnh khỏi cơn ngây ngốc, ma xui quỷ khiến không lên
tiếng, mà xoay người rời đi.
Phùng Nhất Như ôm balo đi lên đón.