Mấy hôm sau, Phùng Nhất Như vừa thấy cô là hùng hổ hỏi: "Nghĩ xong
chưa?"
Hứa Liên Nhã không trả lời ngay mà lái sang chuyện khác: "Mày có nhớ
trước kia đã từng nói, tao tìm bạn trai như thế có phải là vì để thay đổi khẩu
vị không?"
Phùng Nhất Như ném cho cô vẻ mặt "mày muốn nói gì".
"Chợt tao thấy anh ấy cũng giống bạn trai cũ."
"..."
Hứa Liên Nhã trầm ngâm một lúc, rồi bỗng bật cười, "Nói sai rồi, là bạn
trai cũ và mối tình đầu, bố của bé cưng và Gấu Trúc. Mà thôi..." Cô đổi đề
tài nói, "Tao vẫn quyết định như thế, mày đừng khuyên tao, vô dụng thôi."
Hứa Liên Nhã thấy Phùng Nhất Như sẽ không hiểu được.
Hai người đàn ông này đều cùng là một kiểu người, thậm chí cô cũng
giống như thế, trong tính cách có sự cố chấp gàn bướng, cho nên đến cuối
mới không ai nhường ai được, thành mỗi người một ngã với hai bản chất y
hệt nhau - bọn họ muốn đi, cô không muốn theo.
Đến gần bọn họ là do phần cố chấp trong cô đó, mục tiêu cuộc sống của
họ , giống như tàu thuyền sẽ không lạc hướng.
Nhiệt huyết cố chấp ấy đã sưởi ấm cô, cuối cùng cũng làm tổn thương
cô.
Cả hai thẳng thắn như thế, cũng cô độc như thế.
Trong mấy ngày quốc khánh, hai anh em Hà Tân đều về, Hứa Liên Nhã
cũng được gọi về.