"Để tao xem mày ăn nói ra sao với mẹ mày đây!" Hôm đó Phùng Nhất
Như rất tức giận, ném lại cho cô một câu rồi dập cửa ra về.
Hứa Liên Nhã cũng không nghĩ ra, ngay đến Phùng Nhất Như còn chưa
giải quyết được, chỉ e bên Hứa Đồng càng khó hơn.
Lúc ăn cơm vẫn bị hỏi đến mấy chuyện yêu đương, hơn nữa lần này với
thân phận đang chờ việc đã làm cô ăn thêm một gậy nữa.
Hứa Liên Nhã hỏi Hà Tân giao thiệp rộng, có thể giới thiệu vài công việc
được không.
Hứa Liên Nhã nói xen vào, "Khác nghề như cách núi, mẹ đừng làm khó
dễ anh Hà nữa."
"Vậy tìm người như chị, làm trong ngành là được."
"..."
Hà Tân cười, "Tiểu Nhã có chí lớn đấy chứ, nói không chừng em ấy
muốn học nghiên cứu sinh, làm việc mấy năm vừa hay có thể đúc kết được
kinh nghiệm."
Hứa Đồng nói: "Học nghiên cứu sinh cũng được, tốt nhất là thuận tiện
kết hôn luôn."
Đổi lại là bình thường, Hứa Liên Nhã sẽ phản bác lại, nhưng bây giờ
trong người có bao nhiêu chuyện, vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện cửa
tiệm.
Cô ậm ừ đáp cho có, chậm rãi lùa cơm vào miệng.
Bây giờ tuyệt đối không phải là lúc, ngày nghỉ quốc khánh đầu tiên, một
khi cô mở miệng thì những ngày nghỉ sau khó mà cười nói vui vẻ được.