Hứa Liên Nhã giả ngu không đáp. Từ lâu cô đã loáng thoáng hiểu được
tâm ý của Hà Tân, nhưng xưa nay chỉ toàn giả vờ ngớ ngẩn làm như không
biết, tránh được thì tránh.
Hứa Liên Nhã khẽ cựa quậy, vuốt tóc mái, nở nụ cười tự giễu.
"Anh sẽ không muốn ở lại đâu."
Xe ở phía sau nhấn còi thôi thúc, Hà Tân không thể không tập trung lái
xe.
Đến tận khi chạy vào tiểu khu Hứa Liên Nhã ở cô vẫn chưa nói tiếp.
Hà Tân khoác tay lên ghế phụ, nghiêng người về phía Hứa Liên Nhã, tạo
nên thế tấn công vi diệu.
"Vì sao anh sẽ không muốn ở lại?"
Tối nay Hà Tân không uống rượu, nhưng động tác lại to gan như có rượu
vào. Lần này anh đã đẩy cô vào thế lúng túng, ngược lại kích thích cô đánh
cược chống lại tất cả - cô thật sự muốn chém anh một nhát.
Hứa Liên Nhã cố làm vẻ lạnh lùng.
"Ở lại đây thì có gì hấp dẫn được anh? Hơn nữa năm ngoái anh đã mua
nhà bên đó rồi, với người khác thì mua nhà chính là cắm rễ."
Hà Tân cười, "Anh cũng nói rồi, đó cũng chỉ là khoản đầu tư thôi. Cái
thành phố di dân đó, thậm chí có mua nhà rồi thì cũng không khác gì với
bèo nước vô gia cư."
Hà Tân tiếp tục thả dây câu, Hứa Liên Nhã cũng không thể tự mình đa
tình mà từ chối.