Sau chốc lát im lặng, anh nói tiếp: "Em hỏi anh ở đây có gì hấp dẫn anh
đúng không, anh nghĩ là có ba thứ."
"Ừ?"
"Thứ nhất, nhà cũ của anh vốn ở đây, quay về chính là là lá rụng về cội,
không phải có từ nói là 'là lá rụng về cội' sao."
Giống năm xưa lúc bố mẹ hai bên ly hôn, thời gian xa cách quá lâu, làm
Hứa Liên Nhã không còn hiểu được hàm ý của "nhà cũ" là gì, nhất là khi
"nhà cũ" đã mãi mãi mất đi một phần ba.
"Thứ hai, giống như em đã nói, áp lực tiền nhà không lớn lắm. Còn cơ
hội công việc thì luôn tỷ lệ với áp lực, hơn nữa anh còn thường xuyên chạy
khắp nơi, chỉ cần không bị điều ra biên cương thì cũng không ảnh hưởng gì
nhiều."
Hứa Liên Nhã không hiểu rõ lắm về nghề của Hà Tân nên không bày tỏ
thái độ gì.
"Thứ ba" của Hà Tân chần chừ mãi không ra khỏi miệng, khiến bầu
không khí trở nên mập mờ. Chút ám muội ấy để tim một người đập mạnh
thình thịch, nhưng cũng để một người khác lúng túng. Và rõ ràng điều ấy
thuộc về người sau.
Hà Tân nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay đặt trên lưng ghế khẽ đưa lên tóc
cô, dịu dàng vuốt ve.
"Tiểu Nhã, điều thứ ba chính là vì em." Hà Tân nói, "Em quay về, anh
cũng sẽ theo em về."
Cuối cùng mập mờ cũng bùng nổ, trở thành lời tỏ tình rõ ràng.