"Nghe chưa?" Hứa Đồng hất cằm với cô.
Nét mặt Hứa Liên Nhã có chút mơ , cầm bát đũa trống đứng dậy, gượng
gạo nói: "Con no rồi, mọi người cứ từ từ mà ăn."
Ngay đến Hà Duệ vừa lên cấp hai cũng thấy chị gái có vẻ khác lạ, đưa
mắt nhìn theo bóng chị. Hứa Đồng cau mày, không khác gì nếp nhăn trên
nhân hạt đào.
Trên đường Hà Tân đưa Hứa Liên Nhã về, bất giác lại quay về vấn đề
công việc, nhưng lần này là của anh.
"Công ty của bọn anh ở chi nhánh Nam Ninh còn thiếu người, cấp trên
nói nếu đồng ý thì cuối năm anh có thể về. Em thấy sao?"
Hứa Liên Nhã nói: "Gần nhà, chắc hai ông bà vui lắm, giá nhà cũng
không đắt giống bên kia. Nhưng nói đến cơ hội thì bên kia vẫn thích hợp
với người trẻ tuổi hơn."
"Vậy còn em, có định về không?"
Nhân lúc dừng đèn đỏ, Hà Tân quay sang nhìn Hứa Liên Nhã, cô vẫn
nhìn kính chắn gió chằm chằm, đôi môi mím chặt tiết lộ rằng cô đang sốt
ruột.
"Không về." Giọng thấp dần, "Cũng không muốn về..."
"Tiểu Nhã, vậy em thấy anh về đây có được không?"
"Anh hỏi một lần rồi."
Hà Tân đưa tay đặt trên cần gạt số dịch chuyển lại gần Hứa Liên Nhã,
nhẹ nhàng cầm lấy tay trái cô.
"Em biết anh muốn hỏi chuyện gì mà."