"Nhìn đủ rồi à?" Lại thấy hai tay Hứa Liên Nhã trống trơn, "Đã có
chuyện gì thế?"
"Chúng ta đi thôi." Hứa Liên Nhã kéo tay cô ấy nhưng không kéo được,
"Chúng ta về thôi, không làm nữa."
Phùng Nhất Như chậm nửa nhịp, "Sao không làm nữa?"
"Không phải mày khuyên tao đừng làm à?"
Cô lại còn dám lý sự, Phùng Nhất Như sẽ không đẩy cô đi vào con
đường này, nhưng dù sao cũng phải hỏi được nguyên nhân.
Hứa Liên Nhã dùng ánh mắt chặn cô ấy lại. Đó là ánh mắt khiến cô nàng
cảm giác "Hứa Liên Nhã" nhất trong mấy ngày qua, trong vắt lạnh lùng lại
kiên định, nói với mọi người rằng cô ấy muốn đi cầu độc mộc*.
(*Ví với con đường gian nan hiểm trở.)
"Tao muốn đứa bé này."
Hứa Liên Nhã ngồi lên xe, bật điều hòa nhưng lại không vội đi, tuyên bố
quyết định mới của mình với kính chắn gió.
Phùng Nhất Như hiểu cô nhất, một thân một mình gánh vác hậu quả,
không khó bất định.
"Tiểu Nhã, mày phải nghĩ cho rõ đấy, nuôi một đứa trẻ không hề dễ như
hai con đường trước đó mày đi. Sinh bé cưng là nợ cả đời, mày muốn tránh
cũng không tránh được."
"Tao đã nghĩ kỹ rồi."
Phùng Nhất Như gần như muốn ngáp, "Tao đợi quyết định mới của mày
thêm mấy ngày nữa, thật đấy."