Đúng lúc tan học, hai bên đường nhanh chóng lại có đám chim nhỏ lượn
qua lượn lại, còn huyên náo hơn cả con trong lồng kia.
Một chú chim trong đó thấy A Dương và Tiểu Trí, mặt tràn đầy hưng
phấn, dẫn mấy đứa bé trai xúm lại.
"Hỉ Dương Dương*!" Chú chim dẫn đầu bỗng kéo tóc A Dương, làm A
Dương hét thất thanh.
(*Hỉ dương dương/
喜洋洋 nghĩa là ngập tràn niềm vui, chữ dương (洋)
trong đó đồng âm với chữ dương (
扬) trong tên A Dương.)
"Hồ Minh Vĩ, đồ đáng ghét!"
Hồ Minh Vĩ làm mặt quỷ với cô bé, rồi chỉ lên bầu trời, "Hỉ Dương
Dương cậu nhìn đi, trời mưa rồi kìa."
Quả nhiên, những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi lộp bộp xuống, làm hơi
đất bốc lên nặng mùi.
Bỗng Hồ Minh Vĩ thay đổi sắc mặt, hắng giọng, cậu bé con còn chưa vỡ
giọng rất dễ dàng nhại lại giọng nữ chói tai: " "Bố mình sẽ về vào ngày thứ
ba trời mưa", ha ha ha."
Lũ con trai cũng nối gót học theo.
" "Bố mình sẽ, về vào ngày thứ ba, trời mưa." ha ha ha."
"Hỉ Dương Dương, hôm nay là thứ ba đó, trời mưa rồi, ba cậu đã về
chưa? Ha ha ha."
"Ai thèm các cậu lo!" A Dương đỏ mắt, vểnh môi trừng mắt nhìn bọn
chúng.