Cậu nam sinh lôi tờ một trăm ra, lúc đợi lấy tiền thối lại thì liếc thấy tờ
truyền đơn ở trên sạp, ngạc nhiên cười một tiếng: "Ha, có thể đưa ra ngoài
à."
Tay phải của ông chũ vẫn đút trong túi quần như cũ, đưa tiền thối lại rồi
kẹp lấy đầu lọc, chỉ về phía bệnh viện, làn khói cách xa bộ râu được cắt sửa
tỉ mẩn, "Chỉ đưa đến đó."
Vẻ mặt nam sinh bừng tỉnh hiểu ra.
"Cậu nhỏ, đi nhanh lên —— "
"Được rồi được rồi ——" Nam sinh nhét tiền lẻ vào túi, rồi xách lấy túi
trái cây, "Cám ơn ông chủ!"
Ông chủ kẹp thuốc cất tiếng chào, "Đi thong thả, cô bạn nhỏ."
Cô bạn nhỏ trong miệng ông chủ như không nghe thấy, chỉ đang vùi đầu
kéo cậu của cô bé đi, mèo con bốn chân rồi lại chim nhỏ không biết tên gì
đó đều ném ra sau gáy hết, trong bụng chỉ còn lại một suy nghĩ, cô bé muốn
gặp bố.
"Cậu nói chuyện với cháu đấy, sao lại không để ý đến người khác thế
chứ..." Nam sinh lẩm bẩm, "... Không tạm biệt bạn học của cháu à?"
Một cao một thấp, hai bóng hình hòa nhập vào màn mưa, càng lúc càng
xa.
Tiểu Trí cúi đầu nhìn chú chim nhỏ yên phận trong lồng, sau đó tự mình
đi tiếp.
***
A Dương vừa mới được cậu nhỏ của mình thả xuống đất là liền cắm đầu
chạy thẳng vào trong tiệm.