"Mẹ nói thứ ba trời mưa thì bố về mà —— "
Ý cười thân thiện của khách làm Hứa Liên Nhã khó xử. Chẳng qua đó
chỉ là bịa chuyện lúc con gái ồn ào mà thôi.
Hứa Liên Nhã cúi mặt xuống, thấp giọng nói: "Bố con không về."
Cô bé nhỏ bị thực tế vô tình tát một phát, sững sờ ngây ra, hốc mắt càng
thêm đỏ.
Hứa Liên Nhã phớt lờ cô bé, tiễn khách xuống lầu.
A Dương nhỏ người chân lại ngắn nên đi rất chậm, gần như vừa đi vừa
khóc.
"Mẹ ơi, con muốn bố ——" Cô bé kéo lấy vạt áo blouse trắng của Hứa
Liên Nhã, "Bố ở đâu rồi?"
"..."
Đây cũng là câu hỏi khiến Hứa Liên Nhã đau đầu. Hứa Đồng đã nói từ
lâu rồi, nuôi con trẻ không giống nuôi chó nuôi mèo, con nhỏ là một cá thể
độc lập, sẽ có suy nghĩ và vui buồn của mình, càng lớn lại càng rõ.
Đúng lúc có khách đến, nhân viên trong tiệm cuống quít gọi Hứa Liên
Nhã sang.
Hứa Liên Nhã bận cả một buổi chiều đến sứt đầu mẻ trán, nghe thấy thế
cũng phiền não, "A Dương đi chơi một mình nhé, mẹ phải làm việc."
"Con muốn bố, bố ở đâu rồi..." Hơi thở càng lúc càng yếu.
Hà Duệ vội nói xen vào: "Chị, em mua chanh về cho chị rồi đây, em còn
có hẹn với bạn học, đi trước đây ạ."