"A Dương."
Hai mắt A Dương mơ màng, nhưng đầu óc lại không hề mơ hồ.
"Mẹ ơi, tại sao bố còn chưa về?"
Hứa Liên Nhã ngồi xổm xuống, không biết phải trả lời như thế nào.
"Chúng ta về nhà thôi."
A dương hất tay Hứa Liên Nhã ra, "Có phải mẹ nói dối không?"
Hứa Liên Nhã: "..."
A Dương khóc lóc tố cáo: "Mẹ nói dối! Mẹ đã nói thứ ba trời mưa là bố
sẽ về!"
Vừa kết thúc một ngày làm việc, Hứa Liên Nhã thực sự vô cùng mệt
mỏi, cứng nhắc nói: "Đứng lên đi, chúng ta về nhà."
Nhân viên trong tiệm thấy có gì đó sai sai, dè dặt tạm biệt rồi tan làm
trước.
A Dương gào khóc đứng lên, giậm chân nói, "Mẹ là đồ lừa đảo! Mẹ nói
dối!"
"A Dương, con dám nói với mẹ thế hả!"
Bao phép tắc thường ngày đều bỏ đi, không có gì có thể quan trọng hơn
việc bố cô bé về.
"Con không muốn về! Mẹ tìm bố về đi!"
Hứa Liên Nhã không thể không xúc động, tiếng gọi này như một con dao
không ngừng đâm vào tim cô, nhắc nhở cô làm thiếu trách nhiệm. Cô cũng