rất muốn khóc nhưng lại không thể, một khi cô đầu hàng là cả hai đều sẽ
suy sụp.
Hứa Liên Nhã xụ mặt, dọa cô bé: "Hứa Minh Dương*, con đã năm tuổi
rồi, sang năm sẽ vào lớp một, làm gì có bạn học nào vô lại như con thế hả."
(*Chữ Minh/
铭 trong tên A Dương có nghĩa là khắc sâu không quên, tên
của cô bé nghĩa là ghi nhớ Dương.)
Giọng thút thít nhỏ đi, ngược lại như dây câu mảnh mà dai, siết chặt trái
tim Hứa Liên Nhã đến đau nhắc.
Hứa Liên Nhã vội dọn dẹp đồ đạc, tắt đèn khóa cửa, đi ra bãi đậu xe.
"Mẹ phải về đây, con muốn ở đây một mình hả?"
A Dương lề mề một lúc, cuối cùng không tình không nguyện thút thít
đuổi theo, bờ vai nhấp nhô.
Hứa Liên Nhã mở cửa sau ra, A Dương tự mình leo lên ghế, rồi tự mình
cài dây an toàn. Hứa Liên Nhã kiểm tra một lượt rồi đi vòng vào ghế lái.
Trên đường trở về không ai nói gì.
Cửa vừa mở ra, A Dương tức giận quăng mình lên ghế sa lon, nước mắt
dàn dụa.
Hứa Liên Nhã mở túi trái cây của Hà Duệ ra, nói: "Ăn vải không? Cậu
mua vải ngọt lắm."
Bên kia còn không thèm nhìn sang, "Không ăn!"
Hứa Liên Nhã đặt vải vào lại túi, "Không ăn thì thôi!" Rồi xách chanh đi
vào phòng bếp.