A Dương bị lạnh nhạt đến cùng cực, bèn oa một tiếng khóc nức nở.
Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách rất nhỏ, không thể nào ngăn
cách được tiếng khóc của đứa trẻ.
Hứa Liên Nhã mệt mỏi nắm lấy thành bồn rửa bát, nản chí rũ đầu. Cô
cắn chặt môi, nhưng nhẫn nhịn không để cơ thể run.
Phụ nữ làm mẹ như bị lột đi một lớp da, rất dễ dàng rơi vào cảm xúc yếu
ớt.
Suy cho cùng là bớt đi một nơi dựa dẫm, cho dù có phô trương đến đâu
đi chăng nữa, Hứa Liên Nhã cũng phải thừa nhận rằng, căn nhà này không
được hoàn chỉnh.
Có một lần Phùng Nhất Như từng hỏi cô, cô có hận anh ta không.
Hứa Liên Nhã nhớ lại rồi lắc đầu, lúc đó cô đã nói: "Có thể sau khi chia
tay, những người phụ nữ khác đều hận đối phương chết đi. Nhưng mày nói
tao yếu ớt cũng được, tao vẫn không nỡ nguyền rủa anh ấy. Anh ấy vốn
không giống đại đa số mọi người, đã trải qua quá nhiều nguy hiểm rồi, tao
sợ ngộ nhỡ anh ấy đi thật... thì tao cũng là đồng phạm. Tao chỉ hy vọng anh
ấy có thể sống khỏe mạnh, sống sót như người tốt..."
Khớp xương nắm đến mức trắng bệch, Hứa Liên Nhã ngẩng đầu lên
trong tiếng khóc thê lương của con gái, đúng lúc đối mặt với song hoa trên
cửa sổ.
Mỗi một cửa sổ đều được dán cùng một mẫu song hoa, đây không phải là
truyền thống bản địa, mà chỉ vì lần đầu tiên Hứa Liên Nhã nói với con gái
rằng, bố sẽ về nhà vào ngày thứ ba trời mưa trong tháng sáu. Lúc ăn tết con
gái thấy câu chuyện của Tảo Tình Nương* trên tivi, vậy là liền năn nỉ Hứa
Liên Nhã cắt cho cô bé một cái. Lúc dán lên cửa sổ, A Dương lại xé mất
chiếc chổi của Tảo Tình Nương.