(*Nếu vào những ngày tháng sáu mà cứ mưa gió liên miên, khí hậu vô
cùng ẩm ướt, người tadùng giấy cắt thành hình người phụ nữ có tư thế đứng
giang hai chân ra, hai tay cầm một cây chổi lớn hoặc một nhánh cây to, gọi
là “Tảo Tình Nương” (cô quét mây khiến trời tạnh ráo), nhằm quét sạch các
đám mây âm u vần vũ tiêu tan đi, đón nhận ánh sáng ấm áp của dương
quang, trời đất khô tạnh.)
"Bà ấy không có chổi thì không thể quét mây được. Sau đó, sau đó trời
mưa là bố có thể về nhà sớm hơn..."
Hứa Liên Nhã che miệng bực bội, khó chịu đưa ra một quyết định.
Một lúc sau, Hứa Liên Nhã bưng ly trà chanh ra, A Dương như đã khóc
mệt nên đổi thành thút thít.
"Con có muốn uống không?"
"Không muốn!"
Hứa Liên Nhã lại đưa đến trước mặt cô bé, "Bố thích uống lắm."
Chiêu này rất có hiệu quả, A Dương lau mũi, nhấp một ngụm.
A Dương nhíu mày, "Không đủ ngọt."
"..."
Bàn tay lau nước mắt cho cô bé của Hứa Liên Nhã khựng lại.
"Mẹ, không đủ ngọt."
"À..."
Hứa Liên Nhã cúi đầu nhìn ly trà màu nâu nhạt kia, bên trong phản chiếu
hình ảnh đung đưa, tựa như thấy được một gương mặt khác, rồi mơ hồ tan