"Ừ..." Hứa Liên Nhã thuận miệng đáp, rồi cùng nhân viên xúm quanh
bệnh nhân.
A Dương dẩu môi, ngồi trên băng ghế ở cửa ra vào. Thỉnh thoảng có hạt
mưa lất phất bay đến bên chân, làm cô bé rụt chân lại.
Hà Duệ ngồi xổm xuống định an ủi cô bé mấy câu, nhưng Hứa Liên Nhã
ở trong nhà lại gọi với ra: "Hà Duệ, em cứ mặc kệ con bé đi. Càng dỗ càng
được nước."
Hà Duệ vẫn mềm giọng nói: "Đi chơi với cậu nhỏ nhé, cậu nhỏ dẫn cháu
đi gắp thú nhé?"
A Dương cúi thấp lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ bé lên lau khóe mắt.
"Cháu muốn đợi bố cháu."
Người bố đã trở thành chấp niệm của cô bé, từ khi bắt đầu biết chuyện đã
mọc rễ nảy mầm ở nơi đáy lòng, đến giờ đã thành rừng cây tươi thắm.
Hà Duệ thở dài, bạn học gọi điện đến giục, cậu đành mặc kệ, chạy đi
không ngoảnh đầu lại.
Rõ ràng đang là trời tháng sáu, nhưng cô bé lại co ro lại như mùa đông.
Cô bé lau nước mắt nhưng không hề gào khóc, biết có lẽ sẽ không có ai
đến dỗ mình.
Có nhiều thời điểm cô bé ngó chừng trong màn mưa, rất nhiều đôi chân
đi tới đi lui, nhưng lại không có một ai đi về phía cô bé.
Mưa dần ngớt, đến lúc trời tắt nắng thì cuối cùng Hứa Liên Nhã cũng
tiễn khách đi.
A Dương đã ngủ gật ở ngay cửa rồi.