"Cháu chậm chậm thôi."
Lời của Hà Duệ như nói cho mình nghe, lặng lẽ cụp ô vẩy nước.
"A Dương, tan học rồi à?" Nhân viên trong tiệm mang khẩu trang cười
cười chào hỏi với cô bé.
A Dương gật đầu, nhìn xung quanh hỏi: "Cô ơi, mẹ cháu đâu?"
Nhân viên tiệm chỉ lên lầu.
A Dương lại hì hà hì hục chạy lên.
"Mẹ ——" Giọng trẻ con non nớt xuyên qua bệnh viện thú cưng nho
nhỏ.
Hứa Liên Nhã đang dặn khách hàng mấy điều cần chú ý, trên bàn bên
cạnh là chú chó Alaska vừa được phẫu thuật xong.
Hứa Liên Nhã nghe thế liền quay sang, vẫy tay với cô bé, A Dương lập
tức im miệng, an phận oan ức đứng một bên chờ, nhìn chăm chú vết bẩn
nho nhỏ trên lan can làm bằng thép không rỉ, rồi lại nhìn sang mẹ cô bé.
Hứa Liên Nhã đã dạy cô bé rằng, lúc người lớn nói chuyện, con nít không
được chen vào.
Vất vả lắm mới chờ được hai người lớn nói chuyện xong, A Dương lập
tức chạy đến bên cạnh Hứa Liên Nhã.
"Mẹ ơi, bố về rồi ạ? Bố ở đâu rồi?"
Hứa Liên Nhã đang định tiễn khách đi xuống, nghe thấy câu tìm bố thì
không khỏi cau mày.
"Ai nói bố con về rồi?"