Có phải người kia muốn biến thành Lương Chính hay Lôi Nghị thứ hai
mới chịu quay đầu không.
***
A Dương khá tò mò với chiếc hộp nhỏ mà Hứa Liên Nhã ôm về, có lần
thậm chí còn suýt làm đổ hộp, dọa Hứa Liên Nhã sợ đến mức hồn xiêu
phách lạc.
Hứa Đồng đề nghị dựng mộ cho Lôi Nghị, Hứa Liên Nhã suy nghĩ rồi
vẫn không đồng ý, dĩ nhiên cô còn chưa quên trận hỏa hoạn thiêu hủy mọi
thứ của mấy năm trước.
Cuối cùng Hứa Liên Nhã sắm một chiếc giá đựng tro cốt, treo trong
phòng khách.
Hai năm trước, A Dương luôn không tập trung vào ngày giỗ của ông
ngoại, chỉ chắp hai tay lại một lúc như đùa bỡn rồi xong chuyện.
Sau đó Hứa Liên Nhã bảo cô bé cầu xin ông ngoại phù hộ cho mình cao
lớn như ước sinh nhật, lúc này cô bé mới chịu yên ổn.
Lúc cắm hương vào, Hứa Liên Nhã hỏi cô bé đã cầu xin điều gì.
A Dương ngại ngùng cười, "Xin ông ngoại để con nhanh chóng được gặp
bố."
Hứa Liên Nhã: "..."
Cô cố làm ra vẻ không vui, "Cả ngày chỉ biết nhớ bố con, thế mẹ thì
sao?"
A Dương đảo mắt, giang hai tay ra, giống như vươn vai mà cũng như cất
cánh, "Để ông ngoại phù hộ cho mẹ với bố, còn cả A Dương ở bên nhau!"
Rồi đột nhiên ôm lấy hai chân Hứa Liên Nhã, ngẩng đầu cười hì hì nhìn cô.