"Có chút chuyện nên đến đây."
Ánh mắt của Hứa Liên Nhã chuyển sang cô gái đang đỡ anh ta.
"À, đây là..." Lương Chính sực nhớ giới thiệu.
"Phương Gia Gia." Cô gái trẻ tự mình nói, "Em là vợ anh ấy, bọn em đến
đi hưởng tuần trăng mật, mới từ Lệ Giang về." Vừa nói cô nàng vừa khoe
chiếc nhẫn trên tay.
Đó không phải là chiếc nhẫn kim cương gì lóa mắt, thậm chí chỉ là chiếc
nhẫn tròn đơn giản. Nhưng nét hạnh phúc trên mặt Phương Gia Gia còn
chói lòa hơn cả nhẫn kim cương.
Lương Chính đỏ bừng hai tai, ngượng nghịu nói: "Trước kia còn từng ăn
cơm với nhau, có thể chị không nhớ."
"Có chút ấn tượng..."
Hứa Liên Nhã vẫn còn nhớ mang máng lần ăn cơm đó có một cô bé nói
thích Lương Chính, mặc kệ chỗ khuyết tật trên người anh ta, còn bị Thẩm
Băng Khê giáo huấn một phen.
"Em vẫn còn nhớ chị, chị Nhã." Phương Gia Gia khéo ăn khéo nói.
Hứa Liên Nhã cười, cảm khái bảo: "Hai người cũng đã kết hôn rồi."
"Đúng thế." Người tiếp lời là Phương Gia Gia, "Em vừa tốt nghiệp liền
ép anh ấy kết hôn."
Lương Chính: "..."
Lương Chính quya sang Hứa Liên Nhã, "Chị dâu, chị còn làm ở bên kia
à?"