Bỗng Phương Gia Gia nhéo lấy tay Lương Chính, Lương Chính chậm
hiểu còn trừng lại cô nàng.
Hứa Liên Nhã cười cho qua, "Không, về quê lâu lắm rồi, ở Nam Ninh."
"À..."
Đến lượt tàu của Hứa Liên Nhã sắp lăn bánh, Phương Gia Gia gấp gáp
lôi một tờ danh thiếp từ trong ví tiền ra, cầm hai tay đưa cho Hứa Liên Nhã.
"Chị, bọn em có mở một căn nhà nghỉ ở bờ biển, nếu chị rảnh đến đây
thì nhất định phải tới tìm bọn em chơi đấy."
Hứa Liên Nhã nhìn địa chỉ, bật thốt: "Chị cũng đã từng đến thôn này
rồi..."
"Lúc chị đi chắc còn chưa mở rộng đâu."
"Ừ..." Hứa Liên Nhã hoài niệm, "Chỉ là một thôn cá nhỏ."
"Hai năm qua chính phủ mới thực sự bắt đầu khai phá, dù sao cũng là
thôn ven biển duy nhất trong thành phố, nghe nói muốn tạo thành đảo Cổ
Lãng thứ hai đấy. Bọn em đi chuyến này cũng coi như lấy kinh nghiệm."
"Được."
Hứa Liên Nhã đã đi xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng Phương Gia Gia quở
trách Lương Chính.
"Còn gọi 'chị dâu' gì nữa, đã chia tay bao nhiêu năm anh còn nhắc đến
làm gì, muốn chết à."
Hứa Liên Nhã bất đắc dĩ cười, nụ cười để lòng lạnh đi một cách khó
hiểu.