Hứa Liên Nhã đưa tiền, sau đó dặn A Dương ngồi yên.
Gió hè phất qua mặt sông mang đến luồng mát mẻ hiếm có, đường thủy
còn xa hơn so với tưởng tượng, ngồi phải nửa tiếng, lúc lên bờ thì đã hơn
năm rưỡi.
Hứa Liên Nhã tính thời gian thấy vẫn còn kịp, bèn cho A Dương ăn chút
đồ ở ven đường.
Hứa Liên Nhã nhớ trên tấm thẻ của Triệu Tấn Dương có ghi thôn Phúc
Sa, còn số mấy thì đã quên từ lâu, cho dù có nhớ số nhà, từ trước đến nay
tìm người trong thôn cũng không dễ.
Phần còn lại phải nhờ vào may mắn vậy. Hứa Liên Nhã đẩy con gái đi
dọc theo đường xi măng.
Trẻ con lớn lên trong thành phố thường vô cùng tò mò với mọi cảnh vật
ở nông thôn.
"Mẹ, chó nhỏ kìa!"
"Ừ..."
"Còn cả gà nữa, cục tác..."
"... Con muốn đi tiếp nữa không?"
A Dương sải đôi chân ngắn củn bước đi.
Đi được một đoạn thì bắt gặp một ông cụ dắt một con bò cái cùng hai
con bê.
Hứa Liên Nhã bước lên hỏi đường.
"Chào bác, cho cháu hỏi chút, nhà Triệu Tấn Dương thì đi đường nào ạ?"