"Ăn ngon lắm ạ!"
Khương Mẫn cười, "Mấy tuổi rồi?"gi
"Năm tuổi ạ, sang năm cháu sẽ lên lớp một."
Hứa Liên Nhã còn nói: "Đừng ăn hết thịt, ăn chút rau xanh đi."
Ăn cơm xong, Hứa Liên Nhã muốn giúp một tay thu dọn rửa chén,
Khương Mẫn bèn cản lại.
"Tối rồi lạnh lắm, cô đưa con đi tắm đi, để tôi."
Khương Mẫn dẫn hai người ra phòng tắm rồi quay lại phòng bếp, chén
đũa ngâm trong chậu nước rồi ngồi ngây ngô bất động.
Bà càng nghĩ càng thấy lạ, càng nghĩ càng thấy không thoải mái, vẫy tay
một cái, lau tay vào tạp dề rồi lên nhà cầm điện thoại, đi ra ngoài.
Điện thoại màn hình lớn, cỡ chữ cũng lớn.
Khương Mẫn bấm gọi cái tên đầu tiên trong danh bạ.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, tiếng người ồn ào cùng cạn ly
truyền đến.
Một người đàn ông uể oải cất giọng Quế Lâm: "Mẹ à, có chuyện gì
đấy?"