Khương Mẫn oán trách: "Con không rảnh đề về à, bận rộn đến thế sao?"
"Không phải tiệm này mới khai trương à, con phải xem sao đã. Hơn nữa
bây giờ cũng là mùa vải với dưa hấu, phải nhân lúc mà kiếm nhiều một
chút."
"... Tháng tám mùa nhãn, tháng chín mùa nho, tháng mười là quốc khánh
cả mùa hồng, tháng mười một mười hai thì mùa cam mùa bưởi, bận đến
cuối năm không có một ngày nghỉ phải không."
"Mẹ cũng hiểu thật đấy." Càng lúc Triệu Tấn Dương càng không yên
lòng.
"Là con không muốn về..."
Triệu Tấn Dương thở dài, "Mẹ, không thì mẹ đến đây đi, ở nhà cũng
không có chuyện gì. Một mình mẹ cũng không ai trò chuyện cũng buồn, ở
nhà cả ngày toàn chỉ nấu ăn, tới đây cũng thế."
"Còn lâu mẹ mới buồn, đi ra ngoài thì anh có về giúp mẹ nuôi gà
không?" Khương Mẫn khẽ cắn răng, bỏ lại một câu: "Vợ con anh đã tìm tới
cửa rồi, anh có về không đây?"
Triệu Tấn Dương lại cười thành tiếng, miệng giễu cợt nói: "Thế cơ à, vợ
con có đẹp không?"
"... Con lại uống rượu rồi."
"Uống một ít, không nhiều." Bỗng giọng Triệu Tấn Dương thấm mệt,
"Đang ở với đồng nghiệp cũ."
Khương Mẫn cũng không chắc lắm về suy nghĩ kia, nản lòng nói: "Cơ
thể con chỉ vừa mới khỏe, uống ít rượu thôi."
"Thật sự không uống nhiều mà."